Là một nhà hàng - cà phê có quy mô lớn nhất vùng Bà Rịa nhưng ông chủ lại có kiểu hành xử cũng thuộc dạng... ngang tàng nhất vùng, bởi khách vào quán bị nhân viên giữ xe để mất xe nhưng ông chủ không chịu đền cho khách lại còn “thách” khách hàng đi thưa, thưa đến đâu hầu đến đó.


Không nói chuyện được với chủ quán, anh Long lặn lội lên thành phố nhờ Báo CATP phản ánh xem ông chủ quán có đền xe cho anh không


Giấy xe của anh Long và thẻ xe của quán đưa cho anh

Đó là chủ nhà hàng - cà phê sân vườn có tên là Vườn Tao Ngộ (tại phường Phước Nguyên, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Ngày 16-1-2010, anh Nguyễn Hoàng Long (SN 1972, ngụ phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa) đến quán cà phê Vườn Tao Ngộ uống cà phê và xem ca nhạc tại quán này đến khuya. Anh đi bằng xe Honda Future Neo BS: 72S1-4392. Đến quán, anh gửi xe, được nhân viên giữ xe của quán đưa thẻ đàng hoàng. Loại thẻ bằng nhựa hai miếng cùng số, một miếng do nhân viên quán treo vào xe của anh, một miếng đưa cho anh giữ. Đến khi hết chương trình ca nhạc, anh ra lấy xe thì xe anh không có trong quán. Anh thông báo với quản lý ở đây và sau khi tìm kiếm thì xe anh Long đã không còn trong bãi xe mà bãi xe lúc này lại có một chiếc Honda Wave cũ không chủ nằm lại tại quán (rất có thể ai đó đã vào bãi để tráo xe - NV). Hai bên đã lập biên bản vụ mất xe và hẹn ngày hôm sau lên trình báo Công an phường Phước Nguyên để tìm cách giải quyết.



Thẻ xe của quán này nhắc nhở mất xe phải báo ngay cho tổ giữ xe

Công an phường đã ghi nhận vụ việc đồng thời yêu cầu chủ quán phải thương lượng giải quyết bồi thường cho anh Long. Thế nhưng, hơn mười ngày qua, anh Long chỉ nhận được thái độ vô trách nhiệm của chủ quán Vườn Tao Ngộ. Chủ quán không hề gặp anh Long để giải quyết thỏa đáng mà luôn lẩn tránh, giao cho các nhân viên không có thẩm quyền làm việc với anh Long. Và khi anh Long làm việc với những người này thì chỉ toàn nghe câu “cái này tôi phải xin ý kiến chủ”. Sau nhiều ngày yêu cầu đền xe hoặc giá trị chiếc xe thì chủ quán cho biết chỉ đền khoảng 10 triệu đồng, chưa bằng nửa giá trị xe anh Long đã mua. Chủ quán này rất trịch thượng. Làm mất xe của khách, không hề đưa ra lời xin lỗi còn ép khách phải theo ý mình. Công an phường cũng đã yêu cầu chủ quán bồi thường xe cho anh Long, còn lại mọi việc truy tìm thủ phạm giải quyết sau nhưng chủ quán vẫn không thực hiện.

Mất nhiều ngày bỏ công ăn việc làm để đi đòi xe nhưng anh Long vẫn không gặp được chủ quán, và mới đây anh nhận được lời thách thức qua điện thoại là cứ thưa kiện, “thưa đến đâu, hầu đến đó”. Như vậy, có thể nói việc trông chờ vào trách nhiệm và sự tôn trọng khách hàng của ông chủ quán mà anh đã xui rủi đặt chân tới là “bất khả thi”. Năm hết Tết đến, anh phải bỏ công ăn việc làm, đi lại bằng xe ôm hết chỗ này đến chỗ kia để đòi xe. Anh lẩm bẩm: “Chắc trên đời chỉ có ông chủ quán này mới “oai” đến như thế thôi. Tôi thật xui xẻo. Mong mọi người lấy tôi làm “bài học”, mỗi khi muốn vào quán này ăn uống hãy nhớ đến tình trạng của tôi”.