Vào các dịp 20/11 hay 26/3, nhà trường thường tổ chức các cuộc thi làm báo tường để suy tôn thầy cô giáo, nói lên những hoạt động đẹp của Đoàn Thanh niên. Đây cũng là dịp để các bạn học sinh trong lớp biểu lộ tinh thần đoàn kết, làm việc theo nhóm, và đặc biệt là dịp để các bạn trổ tài lẻ về trang trí, vẽ tranh, làm thơ, viết truyện… Tuy nhiên, để làm được những tờ báo tường 20/11, 26/3 đẹp, độc đáo để giành giải không phải đơn giản. hôm nay, Trường cao đẳng y dược tphcm xin được giới thiệu với thầy cô và các bạn học sinh một số mẫu báo tường đẹp, độc đáo, ý nghĩa và gợi ý cách làm báo tường để các bạn có được tờ báo tường đẹp nhất cho riêng lớp mình như một món quà dành tặng thầy cô giáo nhân ngày lễ 20/11.

Xem thêm video Cách làm báo tường ngày nhà giáo việt nam 20/11


Bước 3: Viết lời ngỏ

Lời ngỏ là một phần không thể thiếu của một tờ báo tường. Nó như một cánh cửa mở ra nhiều điều bất ngờ trong tờ báo tường. Một tờ báo tường ấn tượng trước nhất phải có một lời ngỏ hay. Dưới đây là một số lời ngỏ báo tường hay, ý nghĩa mà Trường cao đẳng y dược tphcm đã sưu tầm.

Lời ngỏ 1: “Thời mực tím sao nhiều nhung nhớ”

Chúng em luôn nhớ những phút chốc ấm êm tình thương bên thầy cô và bè bạn. Có một người học sinh nào ra đi lại không quyến luyến, không mến thương. Chỉ một lá vàng rơi, một nhành phượng đỏ trao tay cũng làm sống dậy bao xúc cảm ngọt, bao lăm bịn rịn, luyến lưu từng gốc bàng, chiếc ghế… Sẽ chẳng bao giờ quên được bởi dưới mái trường thân thương với mỗi người học sinh không chỉ là những kỷ niệm mà còn là dấu ấn trong trái tim mỗi người.

Lời ngỏ 2: “Ấm nóng lạ – tiếng giảng bài thân thuộc

Mỗi thầy cô. Ôi! Nhớ lắm, mỗi thầy cô!”
Thương nhớ sao tiếng giảng bài thân quen, gần gũi và ấm nóng. Với mỗi cách đãi đằng khác nhau nhưng chúng em – mỗi người học trò đều cảm nhận được sâu sắc tình thầy trò và muốn thầy cô cũng hiểu được tình trò thương mến của chúng em. Chính thầy cô đã cho chúng em cảm nhận được trọn ý nghĩa hạnh phúc, để mỗi lớp học là một thiên đàng. Những lời bảo ban ân cần thậm chí là lời răn đe, doạ nạt của các thầy cô, chúng em đều biết được rằng đằng sau những lời trách móc ấy là tấm thực tình thương yêu học sinh rất mực. Thời gian qua đi, những nếp nhăn đã hằn sâu trên trán, mái tóc đổi màu những tình yêu và lòng tận tuỵ của thầy cô thì vẫn không thay đổi như lòng hàm ơn và yêu mến của chúng em.

Ngày 20/11 – ngày hội của các thầy cô sắp đến. Chúng em muốn được vui cùng niềm vui của thầy cô, được là người sẻ chia những phút giờ hạnh phúc nơi mái trường yêu dấu. Thầy cô sẽ mãi là người chở con đò tri thức nhưng xin mái tóc kia đừng chuyển màu, xin những nếp nhăn chỉ là nếp nhăn nơi khoé miệng cười vui.

Lời ngỏ 3: Kính thưa quý thầy cô và các bạn thân mến !

thời kì như một cố máy vĩnh cửu cứ thế trôi đi không bao giờ chở lại.

Dòng thời kì cứ lặng lẽ trôi đi không để ý tới những gì xung quanh nó. Thầy cô là người cảm nhận rõ nhất. thời kì trôi đi là những ngày thầy khó nhọc khuyên bảo đèn em thơ, nâng niu từng nét chữ , khuyên dăn trò từng lời…Những canh thâu không ngủ, thức trắng đêm bên bàn giáo án, những hôm mai mải mê trên bục giảng để rồi mai mốt chứng kiến lớp lớp học trò trưởng thành là hạnh phúc mà thầy cô mong muốn. Và lúc đó, theo bước chuyển nhịp của cuộc sống tự dưng, chúng ta nhớ đến thầy cô mài trường, nhớ đến cái nôi đã đào tạo chúng ta trở thành người có ích cho gia đình và tầng lớp. Công ơn đò to lớn biết bao, cao cả biết nhường nào…

Một lời thôi làm sao tả hết công ơn to lớn như trời biển của thầy cô đối với chúng em. Thay cho lời muốn nói, chúng em xin kính gửi đến quý thầy cô những vần thơ, câu chuyện mà chúng em đã dành ắt công sức và lòng tâm huyết gửi vào trong đó tuốt luốt tấm lòng của chúng em để kính dâng thầy cô… như một món quà ý nghĩa trong những món quà mà chúng em, ba mươi chín học sinh của lớp 6a4 kính tặng lên thầy cô nhân ngày “Nhà giáo Việt Nam 20-11″.

Lời ngỏ 4: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng…

Từ thuở thư cắp sách đến trường chúng ta đã được thầy cô dạy bảo những điều đó, những bài học đạo đức trước nhất đã giúp chúng ta nên người như hôm nay.

Là một người Việt Nam chúng ta chẳng thể nào quên truyền thống tôn sư trọng đạo mà tổ tiên ta đã truyền dạy từ bao đời nay. Không thầy đố mày làm nên… Chính thầy cô đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng ta bay cao, cung cấp hành trang tri thức cho chúng ta bước vào đời và giúp chúng ta thành công trên con đường học vấn. Thế nhưng sau khi ra đời có mấy ai còn nhớ về thầy cô giáo cũ của mình? Có ai lần tìm về lớp cũ trường xưa để thăm lại những người đã hy sinh nhiệt huyết giúp chúng ta thành người hữu dụng ? Ngày 20 – 11 hàng năm, ngày lễ và cũng là ngày vui của các thầy cô giáo, ngày để chúng ta tỏ lòng hàm ân đến những người cha người mẹ thứ hai đã dạy dỗ chúng ta nên người. Đối với những học trò xa xứ như chúng ta một bó hoa dâng tặng cho thầy cô trong ngày này chắc có nhẽ là hơi khó, nhưng những món quà ý thức bằng thơ văn hay một tẹo vật chất thì chắc có nhẽ là không khó lắm đối với mỗi người trong chúng ta !

Nhân ngày 20 – 11 Trang ….( gì đó của báo tường) ) xin gởi đến các bạn những bài thơ văn về thầy cô giáo để chúng ta cùng san sẻ niềm vui và bộc bạch lòng hàm ơn với các thầy cô của mình trong ngày vui này, song song cũng để nhắc nhỏm rằng: Ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây.

Lời ngỏ 5:

Ngày đến trường là muôn vàng kí ức
Tuổi học trò là lứa tuổi ngàn thơ

Ôi âm vang của ngôn ngữ mái trường hòa cùng lời dạy của thầy cô iu dấu. Sao như đọng lại trong chúng tôi những nổi niềm vô tận. Thầy cô là điểm tựa, là nơi sưởi ấm cho những con tim đang mong uớc một niềm tin hứa hẹn. Mới ngày nào còn bở ngỡ trước ngôi trường xa lạ vậy mà hôm nay lại mang đầy xúc cảm tâm tư vương vấn của ngày ra trường. lưu luyến thay ôi cái tuổi học trò, như dòng điệu nhạc hòa lên trong giây lát luyến tiếc. cuộc đời người học sinh chẵng khác gì âm điệu 1 khúc nhạc vội vang lên rồi cũng vội tắt đi để lại dư ba trong lòng người nghe những nổi niềm ngầm. Đời học trò là fải thế, là fải đc tận hưởng là phải đc vui chơi nhưng phải đc đừng lại ở những phút giây nào đó đễ hòa cùng lơig giảng of thầy cô lời ân cần quan hoài mà ko cần đền đáp chỉ mong mỗi 1 ước mơ đưa lũ “trò” của mình đến được những bờ bến mai sau tươi đẹp.

Thầy cô ôi! Những người linh cao quý những người lái đò tận tụy đêm ngày. Họ những người mỡ ra con đường mới cho đàn em thơ dại, công ơn của thầy cô ôi làm sao có thể kể hết được. Nó như ngọn đèn biển đối với những con tàu trên biển cả mênh mong bi lạc trên đường về. Những luồng sáng phát lên ánh sáng đem đến những niềm trao dâng cho sao người đi biễn khi đối mặt với những cơn bảo giông dữ dội.

Thầy cô cũng thế, họ đã rọi lối và dõi theo từng bước của đàn con. Một lũ học trò tinh nghịch nhưng rất đáng yêu và chan chứa trong tim tâm huyết 1 niền tin. Dù đi đâu về đâu thì mãi mãi và mãi mãi người học trò vẫn được thầy cô, những ngọn đèn biển cao cả luôn tỏa sáng và vẩn thầm mong cho chúng em đến được bờ bên kia tri thức.

Khó có gì sánh được, có gì có thể quý báu hơn đc “hải đăng” những ngọn đèn đã che đậy sưởi ấm tìm lối cho chúng ta. Ôi cảm phục sao, trân ttrọng sao những tình cảm của thầy cô đã dành trọn thế cuộc coi sóc cho chúng em, để dìu dắt chúng em tìm được những bờ bến ước mong.

Không gì đền đáp được cái công lao to lớn ấy. chúng em là 1 học sinh cuối cấp xin dăng gởi đến thầy cô những lời cảm ơn, những tình cảm tình thật và sâu sắc nhất

Chúc các thầy cô luôn dồi dào sức khỏe để có thể soi sáng con đường kiến thức cho chúng con.

Lời ngỏ 6:

Kính thưa quý thầy cô và các bạn thân mến !

thời kì như một cố máy vĩnh cửu cứ thế trôi đi không bao giờ chở lại.

Dòng Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi không để ý tới những gì xung quanh nó. Thầy cô là người cảm nhận rõ nhất. Thời gian trôi đi là những ngày thầy khó nhọc dạy dỗ đèn em thơ, nâng niu từng nét chữ , khuyên dăn trò từng lời…Những canh thâu không ngủ, thức trắng đêm bên bàn giáo án, những hôm mai mài miệt trên bục giảng để rồi nay mai chứng kiến lớp lớp học trò trưởng thành là hạnh phúc mà thầy cô mong muốn. Và lúc đó, theo bước chuyển nhịp của cuộc sống bỗng, chúng ta nhớ đến thầy cô mài trường, nhớ đến cái nôi đã đào tạo chúng ta trở nên người có ích cho gia đình và từng lớp. Công ơn đò to lớn biết bao, cao cả biết nhường nào…

Một lời thôi làm sao tả hết công ơn to lớn như trời biển của thầy cô đối với chúng em. Thay cho lời muốn nói, chúng em xin kính gửi đến quý thầy cô những vần thơ, câu chuyện mà chúng em đã dành quơ công sức và lòng tâm huyết gửi vào trong đó cả thảy tấm lòng của chúng em để kính dâng thầy cô… như một món quà ý nghĩa trong những món quà mà chúng em, ba mươi chín học sinh của lớp 6a4 kính tặng lên thầy cô nhân ngày “Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Chúng em kính chúc quý thầy cô dồi dào sức khoẻ để luôn dìu dắt, dẫn bước chúng em trên bước đường trở thành con người bổ ích cho từng lớp, những mầm non của đất nước.

Làm sao nói hết ân nghĩa

Bước 4: Nội dung các mục

Thiết kế các mục khác trong tờ báo tường như Trang thơ, cảm tưởng, vè, truyện ngắn…. để tờ báo tường thêm ý nghĩa và hấp dẫn. Nên đa dạng thể loại như Trang văn, trang thơ, trang vui học tập, câu đố, vui cười, mẹo hay, châm ngôn, ca dao về thầy cô, ô chữ, Thơ, Tranh cổ động hoặc châm biếm, cảm xúc, Bài hát… Nói tóm lại các bài viết phải đúng chủ đề 20/11, đủ các nội dung đề tài.

Thơ:

Lòng thầy

Từng dòng chữ trên bảng đen con học
Mài mỏng dần viên phấn trắng nhỏ nhoi
Trang giáo án lật qua từng đêm vắng
Thầy mang theo từng tháng ngày cho đời

Khung bảng ấy viết đi rồi lại xoá
Con đò xoay bến lở lại bến bồi
Lũ trò nhỏ nhiều khi vô tình lắm
Chưa qua sông đã hờ hững…đò ơi!

Cô giáo lớp em

Sáng nào em đến lớp

Cũng thấy cô đến rồi

Đáp lời: “Chào cô ạ!”

Cô mỉm cười thật tươi
Cô dạy em tập viết

Gió đưa thoảng hương nhài

Nắng ghé vào cửa lớp

Xem chúng em học bài.
Những lời cô giáo giảng

Ấm trang vở thơm tho

thương xót em ngắm mãi

Những điểm mười cô cho.

Truyện ngắn:

Thầy dạy chúng con hãy biết để ý và chăm nom đến những người xung quanh, hãy biết trân trọng những điều tưởng như rất thường nhật nhưng khôn xiết quý. Bởi có một ngày, yêu thương cũng có thể là quá muộn… khi mà hợt hời và vô tâm đã bỏ xa khoảng cách giữa những con người.

Thưở ấy, chúng con nào biết cuộc thế luôn là những vòng quay. Những khúc gập, những quanh quéo, những thác ghềnh luôn là một phần chẳng thể thiếu. Đừng tơ tưởng về cuộc đời là một đường thẳng… Nếu thế cục con không có những khúc ngoặt, hiển nhiên nó đã vô nghĩa đi rất nhiều rồi.

Thầy còn dạy chúng con phải biết ngẩng đầu trước thất bại, đừng dừng lại khi phía trước còn nhiều lắm những chông gai… Quá nửa thế cuộc con đã sống như lời thầy dạy, con lớn thêm một tí rồi, thầy ơi…

“Dẫu đông dài, hạ trắng, nắng gắt hay mưa giông…

Những người chèo đò vẫn mải miết qua sông đưa khách…

Dẫu gió lạnh, đèn khuya, lưng áo mỏng…

Thầy tôi trăng hắt những đêm kia, vẫn mải miết chèo đời…”

Truyện cười:

Bài học mới

Cả lớp đang chờ thầy giảng bài mới.
Thầy: “Thầy có việc bận, cả lớp ta được nghỉ tiết này.”
Nghe thầy nói xong, cả lớp sung sướng ra về.
Thầy: “Khoan đã. Các em đã được nghe thông tin nghỉ học. Vậy các em xử lý thông tin đó như thế nào?”
Trò: “Dạ, chúng em sẽ về nhà hoặc đi chơi ạ”
Thầy: “Tốt! Đó chính là một tỉ dụ về ‘thông báo và xử lý thông báo’. Các em mở vở ra và học bài mới nào!”
Trò: ….

thầy pro

càn bước vào lớp. xống áo xộc xệch. Mặt hằm hằm. Cả lớp lo âu. Vào cửa lớp, thầy rút chiếc dép phải ném bay vù xuống góc trái cuối lớp.
Cả lớp sợ. Thầy rút tiếp chiếc dép trái ra ném. Dép bay vèo xuống góc phải của lớp.
Cả lớp run. Tiến lại gần bảng, thầy hỏi:
– Thế nào, các cô, các cậu có sợ không, hả?
– Thưa thầy… sợ, sợ lắm ạ.
– Cả lớp đồng thanh.
– Thế vẫn chưa sợ bằng đại chiến thế giới lần thứ hai. Các em lấy bút, vở ra học bài mới: “Đại chiến Thế Giới lần thứ 2”

Vấn đáp lịch sử

Trong một buổi thi vấn đáp Lịch sử:
– Anh hãy cho biết, Lê lợi là ai?
+ Dạ, em không biết.
– Thế anh có biết, Trần Hưng Đạo là ai không?
+ Dạ, em không biết.
– Thôi, nếu anh giải đáp được câu này, tôi sẽ cho anh qua, anh có biết Trưng Trắc, Trưng nhị là ai không?
+ Dạ em cũng không biết.
– Vậy thì mời anh ra, tôi chẳng thể cho anh qua được.
+ Thế thầy có biết Hùng móm, Minh sẹo, Phúc bồ, là ai không?
– Hả???
+ Thầy có băng của thầy , em cũng có băng của em chứ, thầy đừng đem băng của thầy ra dọa em nhé…..

Số ý nghĩa

Trong một tiết học cô giáo hỏi các học sinh
– “Các em thích con số nào nhất”
– Có nhiều học trò giải đáp với nhiều con số khác nhau
– Riêng Tèo là người giải đáp sau hết
– “Thưa cô : em thích nhất là số 21193”
– Cô giáo hỏi sao em lại thích số đó
– Tèo giải đáp “thưa cô con số đó rất có ý nghĩa”
– Ý nghĩa gì: cô giáo hỏi ?
– Thưa cô : 21193 có tức thị “nếu 2 người cùng làm chung 1 việc trong 1 giờ thì sau 9 tháng sẽ có một người thứ 3

Bài văn “Tủ”

Vào thứ sáu,cô giáo bắt cả lớp tả về một lòai vật mà mình yêu mến.Vịt Bầu về bắt một con rận và tả rất chi tiết.Tất nhiên cô giáo không bằng lòng,cô bắt Vịt Bầu về tả con chó nhà em.
Vịt Bầu làm bài văn như sau:”nhà em có nuôi một con chó,con chó có nhiều lông,đã nhiều lông thì ắt phải có rận,sau đây em xin tả con rận…”,Vịt Bầu bắt đầu tả con rận.
Cô giáo tức giận.Lần này bắt Vịt Bầu tả con cá.
Hôm sau Vịt Bầu nộp bài văn như sau:”nhà em có nuôi một con cá,con cá sống dưới nước thì có nhiều vảy.Trên cạn chắc hẳn nó sẽ có nhiều lông,đã nhiều lông thì phải có rận,sau đây em xin tả con rận…”

Ăn táo

Bé Bo đang cầm một trái táo thật ngon, bỗng anh Bi lại hỏi:
-Bo ơi! em cho anh một miếng táo nhé!
-Thế anh thích ăn phần nào?
-Phần đỏ nhất ấy!
-Được rồi! Phần đỏ nhất là phần vỏ, để em gọt cho anh!
-?!!

Uống nước nhớ gì?

Khò Khò hỏi Mắt Biếc:
-Đố cậu, uống nước nhớ gì?
-Thì uống nước nhớ nguồn!
-Sai bét!
-Chứ uống nước nhớ gì?
-Cậu uống nước dừa thì phải nhớ kẻ trồng cây chứ!
-Trời!!!( xỉu)

mai sau sẽ làm nghề gì

Thầy Long là xuân đường mới, hỏi lớp 7B đủ điều.Bỗng thầy gọi Nam
-Khi lớn em sẽ làm nghề gì?
-Dạ, khi lớn em sẽ trồng cây khế!
-Để chim phượng hoàng ăn khế rồi chở em đi lấy vàng ạ!
-!?!

Chờ Thư Ký Tới

Cô giáo cho đề một bài tập làm văn :
– Em nghĩ gì khi làm giám đốc ?
tuốt học trò cắm cúi viết, riêng một cậu ngồi khoang tay, vẻ mặt mặc nhiên .
Cô giáo hỏi :
– Tại sao em không làm bài ?
Cậu học sinh đó thưa :
– Thưa cô, em đang chờ thư ký riêng tới .

Nó Ra Rồi

Trong giờ toán, trò Tiến vụt chạy lên xin phép thầy cho ra ngoài .
phụ thân quay lại gắt :
– Còn vài phút nữa là tới giờ về rồi, trò tìm ra lời đáp chưa mà đòi đi đâu vậy ?
Trò Tiến tái mặt ngắc ngứ đáp :
– Dạ, “nó” ra rồi !
Thấy giáo hỏi:
– bao lăm ?
Trò Tiến vừa nhăn mặt vừa ôm bụng :
– Nhiều lắm …!!!

Ông Nghĩ Sao

Thầy giáo mời cha của trò Ngốc đến lớp học để kêu ca về đứa con của ông .
Thấy giáo nói :
– Thưa ông, trò Ngốc là một đứa lười không chịu học bài, chỉ chép lại cuả bạn ngồi bên cạnh .
Người cha hỏi :
– Là sao thầy biết được ?
Thầy giáo đáp :
– Đây, ông cứ coi bài Việt sử này thì rõ .
Câu hỏi: Ai chiến thắng quân Tàu ngày mồng năm Tết ?
Trò Tèo ngồi kế bên trò Ngốc đáp là: vua Quang Trung, trò Ngốc cũng giải đáp y như vậy ?
Người cha cãi :
– Nhưng đó là câu trả lời mà các em đã học .
đay nghiến tĩnh tâm nói :
– Mời ông xem câu thứ hai .
Câu hỏi: Ai là chồng ba Trưng Trắc ?
Thì cả hai cùng giải đáp là Tô Định .
Người cha lại nói :
– Có thể nó nhớ sai giống nhau .
xuân đường nói :
– Nhưng câu thứ ba thì ông nghĩ sao ?
Câu hỏi : Bình Định Vương lên ngôi ngày nào ?
Trò Tèo đáp :
– Em không biết .
Thế ông biết con ông giải đáp sao không ? Nó viết vô là: “Tôi cũng thế”.
– !!!

Lờ Mờ

Để giúp Bình sửa tập phát âm “L” sai thành “N”. Cô giáo bắt cậu tập đọc và thuộc lòng câu : “Cụ Lý lên chợ làng mua lòng lợn luộc”.
Một tuần sau, cô rà và khen Bình :
– Giỏi lắm . Em phát âm đúng rồi đấy . Có khó khăn gì đâu .
– Thưa cô, câu này đọc mãi cũng quen, chứ những câu nạ, nắm núc nó cứ nàm sao ấy !

Bước 5: Vẽ hình và dán tranh ảnh lên tờ báo tường.

Chúc tập thể lớp bạn sẽ có báo tường 20/11 thật ấn tượng, độc đáo và ý nghĩa để gửi tặng các thầy cô nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 nhé!!! Thân ái!