tienphong.vn - 24 phút trước
TP - Dọn bom mìn quả là một nghề (tạm gọi vậy) chả giống ai bởi nó cực kỳ nguy hiểm và đương nhiên chưa có mặt trong danh mục từ điển nghề nghiệp, nhưng đối với gần ngàn hộ dân ở xã Hải Thái (Gio Linh, Quảng Trị) bên hàng rào điện tử McNamara Cồn Tiên này thì đúng là một nghề thực thụ.
Tang thương chết chóc, nước mắt và nụ cười, rồi nuôi con ăn học nên người, rồi... vân vân và vân vân cũng từ cái nghề chẳng giống ai này.



Ở xã Hải Thái vẫn còn sót lại những quả bom lớn như thế này

Sống chung với... bom đạn Đa phần các thôn ở xứ bazan Hải Thái đều được hình thành trên vùng đất của chiến trường xưa ngổn ngang dày đặc bom đạn bởi nó nằm ở đoạn cuối trong vành đai trắng do Mỹ dựng lên năm 1965 với các căn cứ như đồi Phulơ, C1, C2.

Bom mìn chốn này nhiều đến nỗi có mặt mọi nơi trong cuộc sống của người dân. Ở dưới nền nhà, trước sân trường, ngoài sân vận động, hay sau một trận lũ bom mìn trồi ra mặt đường.

Có lần, một người dân Hải Thái đang thổi cơm, bất ngờ trong bếp phát ra một tiếng nổ rung chuyển trời đất. Tìm hiểu mới hay ngay dưới bếp có một quả đạn. Khi đun củi cháy quá nóng làm đạn phát nổ...

Về Hải Thái lần này chúng tôi ngỏ ý muốn tới xem một căn cứ xưa mà giờ đã được người dân dọn dẹp sạch sẽ bom mìn. Dân bản địa, kỹ sư trẻ Nguyễn Văn Anh ô-kê liền.

Địa điểm Anh dẫn chúng tôi đến là đồi Phu Lơ ở độ cao 1.000 m so với mặt biển. Cũng như bao người bạn cùng trang lứa khác, Anh ăn học bằng đồng tiền do bọ mạ (bố mẹ) kiếm được từ việc dọn đồng nát của đồi Phu Lơ.
Người dân Hải Thái sống bằng nghề dọn dẹp bom mìn ở đồi này đã mấy chục năm nay, bởi thế đồi Phu Lơ, bãi chiến trường xưa nay đã trở thành những cánh rừng bạt ngàn.

Kỹ sư Anh bảo, bây giờ là mùa trồng rừng thứ mười ở đồi Phu Lơ. Mùa này, người dân Hải Thái còn gọi là mùa... vắng đàn ông vì đàn ông của làng không có ở nhà mà dồn hết lên đồi Phu Lơ. Kẻ dọn bom mìn, người cuốc đất trồng cây.

Xế chiều, chúng tôi xuống núi. Từ đồi Phu Lơ về khu dân cư kinh tế mới Hải Thái quãng chục cây số đường đồi. Mấy năm trước dọc đoạn đường sờ đâu đụng bom đấy.

Nay dân làng đã thu gom dọn dẹp cho cây trái lên xanh. Đến nỗi, lúc quay lại thăm chiến trường xưa, nhiều cựu binh Mỹ hết sức ngạc nhiên trước sự liều lĩnh của người dân Hải Thái bởi họ đã sống chung với bom đạn.



Anh Nguyễn Hải Hoàng (thôn 6B, xã Hải Thái) là một nạn nhân của bom mìn - Ảnh: H.T

“Không liều thì lấy tiền mô ra để trang trải cuộc sống. Hàng ngàn người dân Hải Thái bày tui ai cũng sống bằng nghề dọn bom mìn ni hết!”. Một nông dân Hải Thái đã trả lời tỉnh queo với một cựu chiến binh Mỹ như vậy. Nhưng để được như hôm nay không ít người dân ở Hải Thái phải đổi cả mạng sống của mình. Những ngày dọn dẹp đất đai, tai nạn luôn chực chờ rình rập người dân.

Trưởng thôn 3B, ông Đoàn Thìn nhớ lại: “Cha tui, cụ Đoàn Thỏn, lúc nớ là người già nhất cùng bà con dọn dẹp đất đai để tăng gia sản xuất. Cả xóm dàn hàng ngang cuốc đất. Bất đồ một tiếng bom nổ long trời, khói bay mù mịt. Cả làng ào đến, trời ơi, 3 người bị thương nặng, 5 người chết tại chỗ, trong đó có cha tui”.

Ở Hải Thái còn có rất nhiều người dân chết tức tưởi như vậy. Thông tin từ Ủy ban xã Hải Thái đến ngày 27-11-2009: Toàn xã có hơn 100 người chết và 32 người bị thương trong quá trình dọn dẹp bom mìn xây dựng cuộc sống...

Dọn bom mìn nuôi con ăn học thành tài
Cái chết luôn cận kề nhưng không vì thế mà người dân Hải Thái run sợ, nản chí. Họ vẫn miệt mài dọn dẹp đạn bom để nuôi con ăn học thành người, xây dựng lại quê hương.

Một phụ huynh ở Hải Thái, ông Trần Hải bảo, những học sinh của xã một buổi đi học, buổi còn lại cũng tham gia dọn dẹp bom mìn kiếm tiền giúp gia đình. Các em đa phần đi học bằng đồng tiền kiếm được từ công việc dọn bom mìn. Một chuyện lạ ít có trên làng quê Việt Nam.
Chúng tôi hỏi Nguyễn Thắng ở thôn 1B, cựu học sinh cấp ba Cồn Tiên, nay là “nhà kinh tế học” về bí quyết dọn bom mìn. Thắng bảo, thông thường dụng cụ dọn bom mìn chỉ cần cuốc, xẻng và máy dò tín hiệu. Lúc phát hiện có bom mìn và phế liệu ở dưới lòng đất là tập trung đào bới để thu lượm sản phẩm.

Sau đó phân loại đâu là phế liệu, đâu là bom mìn để thuê những người có kinh nghiệm đến xử lý. Nhưng nghề này không ai có thể lường hết chữ ngờ ở phía trước.

Những phần đất đai sau khi được dọn dẹp bom mìn xong sẽ được trồng khoai, sắn, cao su và dựng nhà cửa để sinh sống. Mẹ của Thắng cũng vì đi dọn mìn nuôi Thắng ăn học nên đã chết trong một lần gặp phải quả đạn M.79. Khi Thắng ăn học nên người thì mẹ không còn nữa.
Thắng ngậm ngùi: “Hình ảnh người mẹ suốt ngày cần mẫn ngoài đồng tay cầm cái xẻng, vai mang bị bao cát đi dọn dẹp bom mìn và phế liệu chiến tranh luôn hiện về trong tâm trí của tôi”.

Ở thôn 2B có bà Trần Thị Con. Cả 9 đứa con của bà đều được đặt bằng những tên rất... Tây, như Ý, Đức , Nga, Anh... Nhưng không có tên Mỹ. Hỏi lý do, bà cười, bom Mỹ bắt bày tui mần cái nghề mà mạng sống treo lơ lửng trên sợi tóc nên tui căm thù nó.



Bà Nguyễn Thị Con ở Hải Thái có 3 người con trai chết vì tai nạn bom mìn

Bà Con nhớ lại những lần cả nhà bà đi dọn dẹp bom mìn tận các cứ điểm Phu Lơ, C1, C2 để kiếm tiền đong gạo. Tiền học, áo quần, sách vở cho lũ con 9 đứa cũng kiếm từ việc đi dọn dẹp bom mìn.

Dù luôn đối diện với chết chóc, nguy hiểm nhưng nghề này đã giúp bà nuôi 9 đứa con ăn học nên người. Con út của bà, Nguyễn Dư Thái học xuất sắc ngay từ những ngày ở trường làng. Thái thi đỗ vào trường chuyên phổ thông - Đại học Khoa học Huế.
Vào đại học, Thái học giỏi nhất khóa với bằng tốt nghiệp xuất sắc khoa Toán Đại học Khoa học Huế, rồi đi tu nghiệp ở nước ngoài. Hiện anh là giảng viên Toán Đại học Huế.

Mơ ước của những nạn nhân
Có một điều rất quý, người dân Hải Thái tuy sống gần rừng nhưng không đốt phá rừng làm nương rẫy. Họ chọn dọn dẹp bom mìn làm nghề chính bởi ngoài chuyện kiếm được đồng tiền thì công việc nguy hiểm này còn mang lại một cuộc sống hoà bình cho cả cộng đồng. Thế nhưng có rất nhiều người đi dọn bom mìn mà bị què quặt tàn tật suốt đời.

Tỉnh Quảng Trị hiện có đến 7.000 người bị tàn tật vì công việc nguy hiểm này, họ trở thành nạn nhân của bom mìn. Họ luôn mơ ước Nhà nước có chính sách giúp đỡ để họ có thêm điều kiện cải thiện cuộc sống.



Một cuộc điều tra xã hội của cơ quan chức năng Quảng Trị tiến hành cho thấy đa phần những nông dân thường xuyên dọn dẹp, tiếp xúc với bom mìn có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn.

Trong một lần đến thăm nạn nhân bom mìn ở Quảng Trị mới đây, tỷ phú người Mỹ Fseeman đã tài trợ 5 triệu USD giúp tỉnh thực hiện chương trình nhân đạo hợp tác rà phá, tìm kiếm phế liệu chiến tranh còn sót lại, trong đó có địa bàn xã Hải Thái.

Người nông dân Quảng Trị đang cần được giúp đỡ rất nhiều trong việc dọn dẹp bom mìn. Trong hơn 200.000 ha đất có bom mìn của chiến tranh còn sót lại đến hôm nay chỉ mới có hơn 1.000 ha được dọn dẹp bom mìn, phế liệu chiến tranh để tổ chức tái định cư cho người dân.
Hữu Thành - Thúy Hằng