Mặc dù hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào không có đột phá nào nhưng chuyến thăm đầu tiên của ông Obama tới Trung Quốc vẫn đi vào lịch sử như một sự kiện then chốt trong quan hệ giữa hai siêu cường của thế kỷ 21.


Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc. (Ảnh: AP)Lần đầu tiên, lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc nói chuyện bình đẳng. Đây là sự bình đẳng giữa một siêu cường dường như đang xuống dốc với một siêu cường trong chừng mực nào đó đang lớn mạnh rất nhanh và tham gia vào những vấn đề lớn toàn cầu gồm cả an ninh khu vực, chống phổ biến hạt nhân, thương mại, thay đổi khí hậu và nhân quyền.
Vấn đề ở đây là: trong khi quyền lực mới được thiết lập đã khuyến khích Bắc Kinh đảm nhận một vai trò nổi bật hơn trong các vấn đề thế giới, thì các nhà lãnh đạo nước này lại hiểu khác hoàn toàn những gì mà Mỹ nhìn nhận về vai trò quốc tế hoặc trách nhiệm nên có của Bắc Kinh.
Thứ nhất, về mặt tích cực. Việc Washington và Bắc Kinh cùng thừa nhận hai bên là ngang hàng có thể giải tỏa những hiểu nhầm và tạo điều kiện tiến hành những nỗ lực nhằm "tăng cường sự tin tưởng chiến lược song phương" và "xây dựng đối tác" - đây là những từ ngữ được dùng trong tuyên bố chung của hai ông Obama và Hồ Cẩm Đào.
Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã hoan nghênh việc Tổng thống Mỹ khẳng định Washington sẽ không tìm cách "kiềm chế Trung Quốc". Tuyên bố này và quyết định tăng cường trao đổi quan chức quân sự cấp cao có lẽ sẽ giảm thiểu những màn mèo đuổi chuột gây căng thẳng thần kinh mà tàu hải quân và máy bay chiến đấu của hai phía đã chơi tại Biển Đông.
Hơn nữa, quyết tâm đẩy mạnh quan hệ "tích cực, hợp tác và toàn diện" của hai nhà lãnh đạo cho thấy vấn đề Đài Loan có khả năng sẽ bị đẩy vào hậu trường. Lần đầu tiên kể từ chuyến thăm năm 1972 của Tổng thống Mỹ Nixon, các lãnh đạo Trung Quốc đề cập rất ít tới "hòn đảo ly khai" khi Tổng thống Obama tới thăm nước này. Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào thậm chí còn không nói đi nói lại việc Washington nên ngừng bán vũ khí cho Đài Loan.
Ngoài những khía cạnh tích cực, hội nghị thượng đỉnh đã củng cố sự thật rằng Trung Quốc, chứ không phải Mỹ, sẽ dùng ảnh hưởng của mình để thúc đẩy chương trình nghị sự. Có một việc trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết đó là, với Bắc Kinh, mối quan hệ chiến lược và thương mại với các đồng minh lớn phải được ưu tiên.
Tuy nhiên, không may cho chính quyền Obama, điều này có nghĩa là Mỹ và các đồng minh của quốc gia này không nên cho rằng Bắc Kinh sẽ giữ vai trò cứng rắn với Bình Nhưỡng hoặc Tehran khi đề cập tới vấn đề hợp tác để ngừng phổ biến hạt nhân.
Một lý do chủ chốt lý giải việc tại sao Tổng thống Mỹ Obama lại chấp nhận một lập trường hòa hoãn với Bắc Kinh, ví dụ làm mất mặt Dalai Lama hồi tháng trước, đó là Washington hy vọng Bắc Kinh sẽ dùng ảnh hưởng lớn của họ với Triều Tiên và Iran để buộc hai quốc gia này tiến tới phi hạt nhân.
Nỗ lực này sẽ thất bại. Những tuyên bố của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ không vượt quá các cam kết mập mờ về hợp tác và các công ty nhà nước cũng như lợi ích quân sự của Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục mở rộng tại Triều Tiên và Iran.
Về thương mại và thay đổi khí hậu, một Bắc Kinh mới đầy tự tin đã tỏ rõ quyết tâm đảm nhận những trách nhiệm quốc tế lớn hơn chừng nào mà nó không đụng chạm tới chương trình nghị sự trong nước của Trung Quốc về bảo đảm phát triển kinh tế ở tỷ lệ ít nhất là 8%. Khi đề cập công khai tới vấn đề kinh tế, ông Hồ Cẩm Đào khước từ "xuống nước" trước sức ép ở Mỹ đòi điều chỉnh lại tỷ giá đồng nhân dân tệ vốn giữ ở mức cố định với đô la trong suốt hơn một năm qua.
Điển hình cho quan hệ quyền lực mới giữa Mỹ và Trung Quốc đó là trong khi Tổng thống Obama tuyên bố trước công chúng Mỹ rằng ông sẽ ép Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào về vấn đề tiền tệ thì ông lại chọn cách không thể hiện sự thất vọng trước sự cự tuyệt của nước chủ nhà.
Chuyến thăm không đạt được những kết quả vững chắc của Obama có lẽ sẽ khiến Nhà Trắng từ bỏ ảo tưởng về việc Trung Quốc sẽ làm theo ý của Mỹ và phương Tây, cho dù Washington đã có những nhượng bộ.
Những người thất vọng nhất với hiện thực toàn cầu mới có lẽ là các nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc, người Tây Tạng và người thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Bất chấp việc Tổng thống Obama đề cập nhẹ nhàng tới vấn đề nhân quyền và Tây Tạng, ông Hồ Cẩm Đào vẫn thẳng thừng từ chối tán thành tuyên bố của Obama rằng tất cả các nước nên ủng hộ "quyền chung" của mỗi nam giới và nữ giới.
  • Hoài Linh (Theo NY Times)