Những bức tường bị rocket bắn thủng vẫn chưa được sang sửa. Hàng chục hố lớn do lựu đạn gây ra nằm "la liệt" trên mặt đất... Một năm sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu làm 166 người thiệt mạng ở Mumbai, dấu vết thương tích vẫn in hằn ở Chabad House - địa danh nổi tiếng một thời đối với du khách Do Thái.

Một năm sau vụ tấn công kinh hoàng, an ninh tại Mumbai - thủ phủ tài chính của Ấn Độ - vẫn chưa được cải thiện nhiều. (Ảnh: Reuters)
Sự tĩnh lặng nơi đây cho thấy nỗi đau vẫn còn đó kể từ khi 10 kẻ khủng bố mang theo súng trường tiến vào Mumbai ngày 26/11 năm ngoái, tấn công các khách sạn, nhà ga cùng nhiều mục tiêu khác, gây hoảng loạn không chỉ ở Mumbai mà ở khắp Ấn Độ.


Mặc dầu nhiều khách sạn lớn và các trung tâm thương mại quan trọng ở Mumbai đã bỏ tiền của để cải thiện an ninh, nhiều người lo ngại thành phố này vẫn là một mục tiêu dễ bị tấn công bởi các thành viên của Lashkar-e-Taiba, một tổ chức ở Pakistan chịu trách nhiệm về vụ Mumbai. Và trong khi Ấn Độ vẫn đang xét xử Ajmal Kasab, tay súng duy nhất còn sống sót, các thủ lĩnh Lashkar-e-Taiba vẫn tự do hoạt động ở Pakistan.

"Chẳng có gì thay đổi để khiến Mumbai an toàn hơn", trích lời Ajai Sahni - Giám đốc Điều hành Viện Quản lý Xung đột ở New Delhi. "Các cơ quan duy nhất có thể bảo vệ trước khủng bố là các cơ quan nhà nước. Nhưng họ không làm được điều đó. Do vậy, các tổ chức tư nhân đành phải tiền lo an ninh nhưng không hiệu quả".

Ông Sahni lập luận, lỗi này thực chất là do các chính trị gia thiếu trách nhiệm. Mặc dầu chính phủ trung ương đã thực hiện nhiều biện pháp quan trọng để phối hợp ngành tình báo, khả năng ngăn chặn khủng bố vẫn không được cải thiện.


Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công năm ngoái, những người chỉ trích than phiền rằng cảnh sát được đào tạo không tốt và thiếu trang bị. Nhiều người - chỉ được trang bị gậy gộc - đã bỏ chạy trước quân khủng bố. Một số người khác - kể cả chỉ huy lực lượng chống khủng bố của thành phố - bị bắn hạ.

Hôm nay, mặt trước khách sạn Taj Mahal, nơi 32 người bị giết hại, vẫn bị phong tỏa. Tất cả các du khách phải đi qua một lối hẹp trong sự giám sát của 7 nhân viên an ninh. Tất cả các túi xách đều được kiểm tra, và toàn bộ tòa nhà được che chắn bởi các hàng rào và lực lượng bảo vệ.

Tập đoàn Oberoi đã chi 83.000 USD mua các máy quét hành lý mới, máy dò kim loại và thuê người tuần tra tại khách sạn Trident, nơi 33 người bị khủng bố bắn chết.

Trong khi đó, một bảo vệ cầm điện thoại di động giám sát lối vào chính của nhà ga Chhatrapati Shivaji, nơi 58 người thiệt mạng và 104 người bị thương trong vụ khủng bố năm ngoái. Ở bên trong, dòng người đông đúc chen nhau qua 6 máy dò kim loại nhưng hầu hết các máy này không hoạt động và gần như chẳng ai bị chặn lại ở 3 chốt kiểm tra dẫn tới bến tàu.

Deven Bharti, một quan chức cảnh sát cấp cao của Mumbai, cho biết, sự khác biệt không phản ánh được những biện pháp "ngầm" mà cảnh sát đang thực hiện - cùng với khoản tiền 1,3 tỷ rupee (27,7 triệu USD) đã được chi cho đến nay - để đảm bảo thành phố an toàn hơn.

Lực lượng cảnh sát Mumbai đã tăng thêm 1.000 người trong năm nay, lên mức 43.000 người và mỗi tân binh đều phải trải qua khóa huấn luyện chống khủng bố, ông Bharti cho hay.

Khoảng 1.000 người đã được triển khai để giám sát các điểm quan trọng ở nam Mumbai, trong đó có Chabad House; 500 máy quay an ninh đã được lắp đặt trên toàn thành phố. Họ đã bổ sung vào kho của mình 1.500 vũ khí công suất lớn và 25 xe lội nước cùng tàu thuyền.


Cảnh sát - vốn bị chỉ trích nặng nề vì không phản ứng nhanh trong vụ khủng bố tháng 11 năm ngoái - đã thành lập 13 đơn vị chiến đấu lưu động để tuần tra thành phố 24/24 và 5 trung tâm tư lệnh chiến lược, với 70-100 người mỗi trung tâm, để tăng tốc độ phản ứng trước bất kỳ một cuộc tấn công tương lai nào.

"Cả một tiến trình đã được lên kế hoạch. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt hơn. Chúng tôi đã rút ra được nhiều bài học rồi", ông Bharti cho biết.

Tuy nhiên, Chabad House vẫn chưa thể phục hồi. Trong khi, các phòng hội nghị ở hai khách sạn Taj Mahal và Oberoi’s Trident đã ồn ào trở lại thì tại trung tâm Do Thái, chỉ có tiếng vù vù của những chiếc quạt trần và tiếng vỗ cánh của những chú chim bồ câu.

Theo Rabbi Avraham Berkowitz, Chủ tịch Quỹ Cứu trợ Chabad Mumbai, sự trì trệ này là do quan ngại về an ninh và nỗi đau mất người thân của cộng đồng.

"Mọi thứ mà chúng tôi có ở Mumbai đều đã bị phá huỷ. Cần phải có thời gian mới hàn gắn được vết thương và tiến về phía trước".

Berkowitz nói rằng, ông và các đồng nghiệp đang chật vật xác định phải làm gì với cơ ngơi này. Nếu chỉ mở cửa trở lại thì rất đơn giản, nhưng cái khó là ở chỗ không tuyển được người vào sống tại một chỗ từng xảy ra cảnh tàn sát như vậy. Và đến nay, vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra về tương lai của tòa nhà này.

"Chúng tôi không thể đẩy người và nhân viên của mình vào tình cảnh nguy hiểm. Cảnh sát vẫn đang giám sát rất chặt chẽ nhưng chúng tôi chẳng thể lơ là được".

  • Thanh Hảo (Theo AP)