Hàng chục học viên mặc áo số, trong đó có những người lãnh án chung thân hoặc đang cận kề cái chết do nhiễm HIV/AIDS vẫn nắn nót viết từng con chữ tại lớp xóa mù trong Trại giam Đại Bình (Lâm Đồng).
Học chữ để sám hối, chuộc tội, để viết thư cho mẹ, được ân xá, sớm mãn hạn tù… hoặc đơn giản là tìm chút thanh thản trong những ngày cuối đời.
Tập viết những con chữ đầu tiên - Ảnh: KA

Học để tránh xa tội lỗi
Cô giáo trẻ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh chậm rãi chép bài “Cây bàng” lên bảng đen để các học viên tập đọc, tập viết. Chữ viết của cô càng chân phương bao nhiêu thì nét chữ của các học viên tuổi từ 20 đến gần 80 càng vụng về bấy nhiêu: Chữ chưa tròn và quá nhiều lỗi chính tả.
Lớp học khá yên ắng, thảng hoặc vọng ra tiếng đọc bài: “Ngay giữa sân trường sừng sững một cây bàng. Mùa đông cây vươn dài những cành khẳng khiu trụi lá...”.
Những câu văn ấy khác xa với thực tại bởi ngôi trường ở trại giam Đại Bình không có sân chơi mà cũng chẳng có cây bàng, chỉ đơn thuần là phòng học được bao bọc bởi hàng rào cách ly.
Tuy nhiên, cùng với năm tháng miệt mài bên trang sách, nhiều mái đầu húi cao với gương mặt từng trải mang dấu tích của dao búa phong trần ngày nào giờ đây phảng phất vẻ thân thiện. Đa số các học viên đều chăm chú nghe lời cô giáo giảng để có kết quả học tập tốt hơn.
“Mẹ ơi con biết từ khi con đi tù thì nhà mình khổ lắm! Tội con gây ra thì con phải chả (trả) chứ, có ai gây ra cho mình đâu? Ở trong này con được đi học văn hóa và cũng biết được mấy chữ để viết thư cho mẹ. Hiện con xếp loại chung (trung) bình nhưng xẽ (sẽ) cố gắng thật tốt để sớm về nhà báo hiếu cho mẹ” – Đỗ Văn Thái quê Thanh Hóa, đang thụ án bảy năm về tội cướp giật và trộm cắp tài sản bộc bạch.
Ngô Thị Lan đi tù để lại năm đứa con bơ vơ ở miền quê nghèo thuộc tỉnh Bình Thuận tâm sự: Vào đây tôi mới được đi học và có thể viết thư cho các con. Nửa tháng nữa sẽ được về với gia đình nhưng tôi vẫn ráng học để sau này biết được nhiều điều và dạy dỗ các con đừng phạm tội.
Hy vọng có cơ hội hoàn lương
Nữ tù Trần Xám Múi xấp xỉ tuổi 80, nhưng vẫn còn ba năm chấp hành án tù vì tội “Mua bán trái phép chất ma túy” là một trong những học viên chăm chỉ nhất lớp.
Đã gần một trăm ngày cắp sách đến lớp nhưng lão học viên mới thuộc hết bảng chữ cái và viết được tên mình. Mặc dù vậy nữ tù này vẫn rất vui: Gần cả đời người chỉ biết điểm chỉ vào giấy tờ, nay viết được tên mình là sung sướng lắm rồi! Cảm ơn cô giáo và cán bộ trại nhiều lắm.
“Vừa rồi kết quả học tập xếp loại khá. Sắp tới sẽ phấn đấu đạt loại tốt để khỏi phụ lòng cô giáo và cán bộ quản giáo và để sớm được về với gia đình; không bao giờ phạm tội nữa” – Dương Thị Huyền thổ lộ trong một bức thư.
Chỉ riêng trong năm 2009 này, Trại giam Đại Bình đã mở ba lớp xóa mù với gần trăm học viên, còn nếu tính trong phạm vi cả nước phải có đến hàng ngàn phạm nhân được học chữ.
Theo lãnh đạo Trại Đại Bình, mỗi lớp là một xã hội thu nhỏ, trong đó có cả những phạm nhân đang chấp hành án chung thân hoặc cận kề cái chết vì bị AIDS giai đoạn cuối.
Bởi không ít người rơi vào vòng lao lý là do mù chữ dẫn đến hạn chế về pháp luật, năng lực làm chủ bản thân nên Cục V26 xác định công tác xóa mù là một trong bảy chương trình bắt buộc trong nội dung cải tạo ở các trại giam; học tốt cũng là một trong những tiêu chuẩn để xét giảm án cho phạm nhân.
Có lẽ các lớp xóa mù chưa thể làm nên cuộc đổi đời của nhiều phạm nhân nhưng, hy vọng ánh sáng con chữ sẽ khơi gợi phần nhân văn sâu thẳm trong những con người đã từng lầm đường lạc lối và giúp họ có thêm cơ hội tốt để hoàn lương.
Kim Anh - Trần Sơn