Người Pháp nói, họ thà chứng kiến gương mặt thất vọng của Eric Cantona năm 1993 còn hơn là nhìn cái cách Domenech và Henry ăn mừng. Chưa bao giờ một chiến thắng của ĐT Pháp bị rẻ rúng và để lại dư âm kéo dài như vậy.

Henry (số 12) dùng tay chơi bóng, tạo điều kiện để Gallas (số 5) ghi bàn

Diego Maradona cũng ghi một bàn thắng bằng tay tiễn người Anh ra khỏi World Cup. Thierry Henry cũng vừa sử dũng kỹ năng chơi bóng chuyền để đá văng chướng ngại cuối cùng trên đường tới Nam Phi. Xét về lý thuyết, Bàn tay của Chúa mà Maradona là tác giả để lại nỗi đau lớn hơn. Nhưng đứng trên góc độ tình cảm, thất bại bởi một bàn tay, dù ở bất kỳ đấu trường nào, cũng đau đớn như nhau.

Tuy nhiên người Pháp sẽ không tạc tượng Henry để thờ như người Argentina đã từng làm vậy với Maradona. Bởi đơn giản, đất nước của những con người có tinh thần hiệp sĩ như những anh hùng trong truyện của Alexander Dumas cảm thấy xấu hổ vì cái cách ĐT Pháp giành vé tới Nam Phi.

Nhưng cũng không thể trách Henry. Giống như câu: “Người trong giang hồ, thân bất do kỷ”, đội trưởng ĐT Pháp liệu có thể làm gì hơn trong tình huống đó? Tự giác chạy ra và thừa nhận đó là một lỗi chạm tay và xin trọng tài không công nhận bàn thắng đó ư? Điên rồ. Hay không thèm ăn mừng để thể hiện cái chất hiệp sĩ của mình? Cũng điên nốt. Làm vậy khác gì lậy ông tôi ở bụi này. Nói chung, Henry bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, và cách vẹn toàn nhất, giống như Henry đã làm: im lặng vào thời điểm đó, rồi thể hiện sự hối lỗi sau khi sự việc đã rồi.

Henry không giống như Maradona, vẫn một mực cho rằng đó là một bàn thắng hợp lệ. “Tôi không giết ai cả, tôi chỉ dùng tay chơi bóng. Bạn có thắc mắc gì cứ hỏi trọng tài Hanson, ông ta công nhận bàn thắng chứ không phải tôi”, Henry đã tự thú nhận như vậy. Bóng đá là vậy, luôn tồn tại những sự dối trá khủng khiếp, nhưng NHM buộc phải sống chung với nó.

Trong bối cảnh như vậy, xin lỗi có lẽ là cách duy nhất để xoa dịu nỗi đau. Henry đã xin lỗi trước báo chí. Thậm chí cả Tổng thống Pháp Nikolas Sarkozy cũng đã gửi lời xin lỗi tới Thủ tướng Ireland Brian Cowen. Nhưng đối với người Ai Len, xin lỗi suông không để làm gì. Phía Liên đoàn bóng đá Ai Len đã lên tiếng yêu cầu FIFA tổ chức lại trận đấu này. Và rốt cuộc phía FIFA cũng lên tiếng: Cũng được thôi, nhưng phải nhận được sự đồng thuận của đôi bên.

Ai Len thì đương nhiên là đồng ý đá lại rồi. Còn Pháp thì sao? Tình huống này chính là một sự thử thách đối với tinh thần hiệp sĩ của người Pháp. Nếu họ đồng ý, dư luận sẽ chấm dứt ngay những tiếng eo xèo. Người ta cũng không gọi cái cách Pháp đến với Nam Phi giống như “một thằng ăn trộm lẻn vào SVĐ đầy rẫy những ngôi sao”. Nếu đá lại, Pháp giành chiến thắng thuyết phục, thì tất nhiên tên tuổi của họ sẽ truyền đến muôn đời, và cho dù thày trò Domenech không làm nên trò trống gì ở Nam Phi năm sau, cũng chẳng ai trách họ.

Nhưng nếu đá lại, Pháp thua, bị loại. Liệu người hâm mộ sẽ phản ứng ra sao? Cảm thấy đó là một trận thua xứng đáng ư? Không bao giờ. Bởi kẻ thua luôn cảm thấy oan ức. Đó là quy luật. Vậy tinh thần hiệp sĩ hơn, hay thực tế hơn? Chấp nhận bị gọi là một kẻ hèn hạ, để đạt tới mục tiêu lớn, hay lấy tiếng thơm, để đổi lấy thêm 90 phút vỡ tim nữa? Chắc hẳn dù không ai nói ra, người hâm mộ Pháp cũng có chung một câu trả lời. Chẳng phải Italia đã đến với World Cup cùng với vụ scandal dàn xếp tỉ số xẩu hổ nhất trong lịch sử bóng đá hay sao? Nhưng khi họ vô địch, chẳng còn ai nhắc đến những chuyện xấu xa đó nữa. Quyền lực của một chiến thắng nó ghê gớm là vậy.

Vậy người Pháp nên làm theo cách nào? Một tờ báo của Pháp vừa hiến kế: Hãy phạt thật nặng Henry để làm gương, rồi cứ để thời gian xoa dịu tất cả. Vậy đó. Người Pháp đang dần khôn ngoan hơn. Còn Ai Len, đừng mơ đến chuyện đá lại. Khả năng đó, như FIFA đã nói, chỉ là 1% mà thôi.




Việt Anh