'Ai cứu bố mẹ em?'
Cập nhật lúc 14:58, Thứ Bảy, 21/11/2009 (GMT+7)
,
- Vinh oà lên khóc nức nở như đứa trẻ lên 3, từng tiếng nghẹn ngào trong cổ họng: “Ai… ai… ai cứu bố mẹ! Không bao lâu nữa…”.


Mới 14 tuổi nhưng em Trần Thị Vinh (lớp 8, Trường THCS Thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đang hàng ngày, hàng giờ ngồi “đếm ngược thời gian” khi cái “án tử hình” sắp cướp đi sinh mạng của bố mẹ.


Bố em bị bệnh đái đường rồi biến chứng cướp đi đôi mắt, nay mẹ lại bị ung thư giai đoạn cuối. Tài sản trong nhà lần lượt “đội nón” ra đi. Hy vọng một mái ấm gia đình có bố, mẹ luôn bên cạnh nâng bước chân Vinh đến với một tương lai tươi sáng như đang đóng sập.


Quằn quại những nỗi đau



Chiều cuối thu, ánh nắng mờ nhạt soi vào căn nhà nhỏ nơi có 4 con người, 2 vợ chồng mắc bệnh hiểm nghèo và 2 đứa con đang trong độ tuổi đến trường. Một đứa vừa học xong lớp 12, đậu 2 trường cao đẳng trong kỳ thi vừa rồi song không được đến trường, phải ở nhà chăm sóc bố mẹ, một đứa có nguy cơ bỏ học vĩnh viễn khi đang là học sinh trung học cơ sở.



Đó là gia đình ông Trần Huy Minh (SN 1960, ở thôn Nam Hữu Quyền, xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).




Thảo và Vinh đang chăm sóc bố mẹ bệnh tật. Ảnh: Trí Thức






Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là người chồng mù đang phất phơ cái quạt quạt cho vợ là chị Hoàng Thị Hải trên giường bệnh.

Năm 1978, anh Minh lên đường nhập ngũ ở mặt trận phía Bắc, năm 1984, anh xuất ngũ về quê lập gia đình. Đến năm 1994, đang sống khoẻ mạnh tự dưng anh bị bệnh đái đường, sau đó 5 năm lâm trọng bệnh và đôi mắt anh đã mù vĩnh viễn.



Chị là lao động chính trong gia đình nghèo, nuôi 2 con ăn học và người chồng mù loà. Sau ngày đổ bệnh, chị Hải mới 50 tuổi mà như cụ già trên 70 tuổi, gầy gộc và héo hon.



Chị Hải đau đã lâu, nhưng do hoàn cảnh khó khăn phải bươn chải kiếm sống nên không đi khám chữa bệnh. Đến tháng 7 vừa qua, bệnh nặng chị mới vào Bệnh viện Đa khoa Cẩm Xuyên điều trị, do đau nặng nên chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Tại đây các bác sỹ đã phẫu thuật mổ cắt một đoạn ruột.



Sau khi mổ một thời gian, chị về nhà nhưng nỗi đau thân xác vẫn không ngừng tăng lên, càng ngày càng tiều tuỵ hơn.



Ngày 19/10, gia đình vay mượn tiền “khăn gói” ra Thành phố Hà Tĩnh để khám chữa bệnh. Tại đây, các bác sỹ kết luận: đã mổ u đại tràng, kết luận u gan, di căn u đại tràng, đề nghị cho chuyển thủ tục ra Bệnh viện K, Hà Nội.



Một lần nữa gia đình phải đi vay mượn tiền bạc và hàng xóm láng giềng quyên góp được 1,5 triệu đồng cho gia đình chị đưa ra Hà Nội để tiếp tục điều trị.



Khi ra Hà Nội thì bệnh tình chị đã quá nặng do ung thư đã vào giai đoạn cuối và tiền bạc không có nhiều. Chị đành cắn răng chịu đựng trở về quê, bất lực với bệnh tật.



Lỡ hẹn với trường vì bố mẹ trọng bệnh



Con gái đầu của đôi vợ chồng bệnh tật này là Trần Thị Thảo vừa học hết lớp 12, thi đậu 2 trường cao đẳng nhưng không được tiếp bước đến trường. Đứa thứ hai là Trần Thị Vinh đang học lớp 8A, Trường THCS thị trấn Cẩm Xuyên cũng có nguy cơ phải nghỉ học.




Dù mình cũng bị bệnh nặng nhưng anh Minh vẫn tận tình chăm sóc trước căn bệnh tai quái của vợ mình. Ảnh: Trí Thức






Em Vinh nhìn chúng tôi với ánh mắt cầu cứu, buồn rười rượi và đôi mi đẫm lệ: “Ai sẽ cứu lấy bố mẹ em? Em cầu mong sao bố mẹ em khoẻ lại để em không phải bỏ lớp. Chắc là một ngày gần đây em phải nghỉ học để chăm sóc bố mẹ”.



Thảo là con gái lớn, nay trở thành lao động chính khi bố mẹ lâm trọng bệnh. Em phải xếp lại giấy báo nhập học để lo toan thuốc thang, cơm cháo cho bố mẹ.



“Em rất muốn đi học như bạn bè, nhưng giờ hoàn cảnh thế này em chỉ mong sao mẹ khoẻ, bố kiềm chế được bệnh tật và em Vinh không phải bỏ học” - Thảo nói.



Trong tột cùng nỗi đau và thất vọng, chị Hải nắm tay tôi gượng dậy cố gắng để bày tỏ: “Tui thì đằng nào cũng chết, chỉ mong sao các con tui không phải bỏ học là tâm nguyện cuối cùng của tui”.



Chia sẻ với hoàn cảnh đặc biệt của gia đình anh Minh, ông Trần Trọng Toàn, Bí thư thôn Nam Hữu Quyền cho biết: “Anh Minh vất vả từ trước tới giờ, đi bộ đội về nhưng không có chế độ gì cả, đời sống vô cùng khó khăn. Chị Hải chạy vạy lam lũ kiếm tiền nuôi chồng, nuôi con, ai nhờ gì cũng làm. Xóm làng cũng vận động các hộ góp tiền để chị Hải đi điều trị ở Hà Nội, nhưng cũng chỉ được phần nào đó, muốn có sự tài trợ của một tổ chức, cá nhân nào giúp đỡ gia đình, nhất là giúp cháu nhỏ không phải bỏ học dở chừng”.



Còn bà Nguyễn Thị Ngọc, hàng xóm nhà chị Hải thì cho hay: “Hoàn cảnh gia đình nhà chị Hải thương tâm quá, làm về không kịp ăn, cọng rau muống không kịp nhai, bất kể ai gọi việc gì cũng đi làm, miễn là kiếm được tiền. Đi làm ngoài đồng về 5 giờ chiều, chị Hải lại đi quét chợ Hôm (chợ thị trấn Cẩm Xuyên) đến hơn 8 giờ tối mới về, không có chút thời gian nghỉ ngơi. Nay lâm bệnh thế này nữa, tương lai của các cháu mịt mù, cảnh đời oái ăm, khổ cực quá”.



· Trí Thức


vietnamnet.vn