Bị mù từ nhỏ nhưng trước cuộc mưu sinh hàng ngày, vẫn có một lão mù hơn 30 năm “lênh đênh” trên biển kiếm sống, không hề xá chi sóng gió.

Đó là câu chuyện thương tâm, đầy cảm động và hy hữu của ông Nguyễn Văn Hải, SN 1950, tại xóm Phú Hải, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh - một lão ngư hơn 55 năm mù lòa nhưng vẫn có thành tích trên 30 năm vượt sóng ra khơi, đi lộng cùng đám trai tráng trong làng đánh cá để nuôi sống gia đình.
Nghị lực phi thường của ông khiến nhiều người dân trên làng, dưới xã đều phải “ngả mũ” khâm phục.
Giấc mơ chinh phục đại dương
Tròn 4 tuổi, cu Hải (tức là ông Hải mù bây giờ) bỗng nhiên bị phát bệnh đau mắt hột dữ dội nhưng do sự lơ là của gia đình mà đôi mắt của em ngày càng bị nặng. Thậm chí, không nhìn thấy gì ngoài duy nhất một màu đen xám xịt bao phủ trước mặt.
Từ đấy, cuộc sống đối với Hải ngày cũng như đêm, chìm trong bóng tối sâu thẳm. Năm lên 7 tuổi, Hải vẫn đến trường làng nhưng em chỉ biết ngồi nghe thầy cô giảng dạy qua lời nói.

Ông Hải mù chuẩn bị lưới cá để sáng ngày mai theo thuyền đi ra biển.
Chán nản, năm lớp 6, Hải xin nghỉ học về nhà làm nghề đan lưới, phụ giúp gia đình. Thi thoảng, cùng bạn bè trang lứa trên tàu ra khơi. Khi đó, Hải mới cảm nhận được biển rộng mênh mông, rộng lớn đến nhường nào. Ngồi một mình trên thuyền ngắm sao trời, Hải ao ước một ngày nào mình sẽ chinh phục được đại dương bao la.
Những ngày đầu, Hải không làm được việc gì ra hồn. Đan lưới không rách thì cũng mắc lỗi lộn tùm lum, còn theo bạn phụ việc thì chưa ra khơi đã bị ngã.
Nhiều khi buồn nhưng chẳng dám khóc, Hải cứ nghĩ: “Cuộc đời mình cũng chỉ quanh đi quẩn lại xung quanh bức tường xám xịt - vô dụng”. Nhưng khi ấy lại nhìn thấy cha già, mẹ yếu ngày lại nối ngày cứ lo lắng cho mình nên Hải quyết chí, cố gắng mài dũa hơn. Từ đó, Hải về đóng kín cửa, tự học làm quen với các đường kim, mũi chỉ và mắt lưới.
Đùng cái, ba tháng sau ngư dân thấy anh tự đan lưới. Thậm chí, đan rất đẹp nhanh và thành thục chẳng thua kém chi những người bình thường khác trong làng. Kế tiếp Hải lại mò mẫm sang hàng xóm xin ra khơi đánh cá.
Ban đầu, cứ mỗi lần buông lưới, quăng câu Hải đều gặp rất nhiều khó khăn, vì người sáng mắt còn chưa thể làm được, huống hồ đối với người bị mù như anh. Nhưng cứ thế mỗi lần, Hải học được một ít. Cuối cùng trời không phụ lòng người, Hải đã kiên trì làm được. Kết quả, năm 17 tuổi, Hải mù đã có thể điều khiển thuyền ra biển đánh cá bình thường như bao trai làng khác.
Cổ tích giữa đời thường
Cảm thương, trước tính cần cù chịu khó và ham học hỏi của Hải, một người con gái xinh đẹp nhất nhì trong làng đã đem lòng yêu thương (mặc dù biết rõ Hải bị mù lòa). Gia đình tìm mọi cách phản đối nhưng “nước chảy đá mòn”. Một thời gian sau, chứng kiến tận mắt những việc làm phi thường của Hải, gia đình của cô gái đã đồng ý cho phép hai người làm lễ cưới.
Đôi vợ chồng trẻ về sống trong một căn nhà nhỏ do bố mẹ để lại, những đứa con lần lượt chào đời. Chỉ mấy năm, cả nhà đã có thêm 4 cái miệng ăn. Đông con, cuộc sống của gia đình của Hải mù càng thêm vất vả. Tuy nhiên, Hải không hề quản ngại gian khó mà tiếp tục ra biển nhiều hơn, với hy vọng sẽ đánh được nhiều cá bán kiếm tiền nuôi vợ, nuôi con.
Một lần, khoảng 16h chiều, tháng 7, năm 1995, tại khu vực bãi tắm biển của làng, có một nhóm trẻ con đang nô đùa dưới bãi tắm. Bỗng nhiên, có hai em nhỏ bị nước xoáy cuốn trôi ra ngoài bờ khoảng vài chục mét. Nhiều tiếng la ó vang lên nhưng tuyệt nhiên không một ai dám lao mình xuống dòng nước xoáy cứu các cháu.
Bất ngờ ông Hải mù lao ra như tên bắn lần mò tìm kiếm. Một hồi sau, thấy ông kẹp hai đưa bé từ biển vô bờ nằm thở hổn hển. Cùng lúc đó, mọi người trong làng kịp thời làm hô hấp nhân tạo cho nạn nhân. Khoảng 15 phút sau, cả hai đứa trẻ mới dần tỉnh...”.

Đôi khi rảnh rỗi việc đi biển, ông Hải mù lại về nhà bế cháu.
Năm 2008, thấy hoàn cảnh gia đình ông nghèo, bản thân lại bị mù loà, Hội người mù huyện Kỳ Anh đã vận động đưa ông lên học lớp chữ nổi và làm tăm tre nhân đạo trên thị trấn.
Tuy nhiên, chưa được 3 ngày, vợ ông đã xách nón lên tìm chồng nhắn nhủ: Ở nhà sắp hết gạo ăn rồi? Tự nhiên, ông trào nước mắt rồi lục đục gói gém đồ đạc chạy một mạch hơn 8 km về với vợ con trong đêm.
Sáng sớm hôm sau, hai cán bộ Hội người mù lái xe về tận nhà tìm, ông nói thẳng luôn: “Tôi giờ còn bận nuôi con nữa, có lẽ chưa thể lên với Hội được mô. Tôi biết các bác thương tôi lắm, lên đó được ăn ngon, mặc đẹp tôi thấy không nỡ để con mình ở nhà chịu khổ thay bố được… Mong các bác thông cảm"
Vài ba năm lại đây, cứ độ hè về, ông Hải lại nhờ hàng xóm gọi điện bảo thằng con đưa vào TP.HCM bán vé số để kiếm thêm tiền về nuôi em đang học và cố gắng mua lại một con bò.
Ông Hải tâm sự: "Ai cũng tưởng tôi có khả năng bẩm sinh đặc biệt hơn người. Tuy nhiên, đối với tôi không có cái động lực mô quan trọng nhất bằng chính tình thương và sự chăm lo cho cuộc sống tương lai sau này của các con” .