Ở một ngôi làng ngoại ô Bắc Kinh, có biển hiệu hình chữ thập đỏ và dòng chữ ghi “phòng khám” viết tay nguệch ngoạc treo bên ngoài một cửa hàng nhỏ.
Một phòng khám đen ở ngoại ô Bắc Kinh (Ảnh BBC)Bên trong có một chiếc bàn, một chiếc ghế, một chiếc giường với tấm chăn cáu bẩn, ít giá đựng các hộp, chai thuốc. Mọi người tới đây để thăm khám bệnh, một người đàn ông trong phòng khám cho biết mặc dù từ chối đưa ra giấy phép hành nghề.
Mặc chiếc áo khoác đen, quần jean, trông anh ta không giống một bác sĩ và thường lảng tránh khi được hỏi về chuyên môn y khoa anh được đào tạo.
Chính quyền thành phố Bắc Kinh thừa nhận rằng, họ có vấn đề với các trung tâm y tế trái phép còn gọi là phòng khám đen. Riêng năm ngoái, Bắc Kinh đã đóng cửa hơn 3.300 phòng khám không có giấy phép. Trong số này, thậm chí còn có một số cơ sở nguy hiểm.
Những phòng khám đen được thiết lập để phục vụ tầng lớp nghèo nhất ở thủ đô của Trung Quốc, rất nhiều trong số họ là công nhân di cư, rời làng quê tới Bắc Kinh tìm kiếm việc làm.
Khám bệnh giá rẻ
Hầu hết phòng khám trên đều ở vùng ngoại ô thành phố, gần những công trình xây dựng lớn – nơi có thể thuê hàng trăm công nhân di cư. Phòng khám kiểu này thường đưa ra mức giá rẻ hơn so với các bệnh viện và cơ sở y tế chính thống của Bắc Kinh.
Nhưng ở đây có nhiều vấn đề: phòng khám thường bẩn thỉu, nhân viên là những người không có chuyên môn y khoa chính thức và không rõ họ mua thuốc men, thiết bị ở nơi nào.
Phòng khám đề cập bên trên là ở làng Jinzhan, mới mở cửa được 10 ngày. Người đàn ông trong phòng khám lúc ban đầu thừa nhận anh tự tay chăm sóc bệnh nhân, thì sau đó lại khẳng định mình đơn giản là người trông cửa hàng thuốc. Nhưng biển hiệu treo ngoài và các thiết bị y tế bên trong cho thấy sự khác hẳn.
Công nhân di cư Dương Thẩm Bình, người sống gần phòng khám cùng với vợ cho biết, anh không bao giờ tới đây vì nó không hợp vệ sinh. Anh đến từ tỉnh Giang Tây và may mắn có bảo hiểm y tế. "Nếu tôi phải tới bác sĩ, tôi chỉ cần có đơn thuốc và mang về quê để thanh toán".
Trung tâm y tế của làng cách đó vài con phố, trông mới hơn và nhân viên chuyên nghiệp hơn. Nhưng vấn đề ở chỗ, không phải ai cũng có thể tới đây. Chi phí tới thăm khám khi tới trung tâm này có thể gấp 10 lần với một phòng khám đen.
Gánh nặng chi phí
Trung Quốc đang trong quá trình cải tổ hệ thống chăm sóc y tế và nỗ lực đảm bảo cho mọi người đều cơ bảo hiểm cơ bản. Nhưng hiện tại không phải ai cũng có bảo hiểm và thậm chí người có vẫn phải trả các khoản tiền bên ngoài hoá đơn y tế - gánh nặng này đôi khi không nhỏ.
Diêu Á, một người dân ở Jinzhan đến từ tỉnh Hà Bắc, với đưa con năm tuổi. Cô cho biết đôi khi đã tới các phòng khám đen. "Nếu con tôi bị cảm lạnh hay sốt, tôi sẽ đưa con tới nơi thích hợp, nhưng nếu người ốm là tôi, tôi không cần phải lo lắng quá mức như thế”, cô nói.
Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã tiến hành một chiến dịch đóng cửa các phòng khám đen ở thủ đô, nhưng cũng thừa nhận đây không phải là công việc dễ dàng. Bởi những cơ sở này thường “giấu mình” ở các quận huyện ngoại thành.

Thành phố hy vọng sẽ thuyết phục được người nghèo rằng, họ có thể gặp nguy hiểm nếu tới khám bệnh ở các phòng khám đen. Nhưng chừng nào người dân vẫn còn nghèo, thì nơi này sẽ vẫn còn sức hấp dẫn.
  • Kỳ Thư (Theo BBC)