Sau 7 tháng và 10 ngày trong tay Taliban, tôi đã đi tới một quyết định với Tahir Luddin rằng phải cố gắng tẩu thoát.
Phần I: 7 tháng, 10 ngày trong tay những kẻ cực đoan
Phần II: ’
Vương quốc Taliban’ - những điều bất ngờ (II)
Phần III: Ảo tưởng và tuyệt chiêu đòi tiền chuộc của Taliban
Vào lúc đó, chúng tôi đã kết luận rằng những kẻ bắt giữ chúng tôi - một phe của Taliban do gia đình Haqqani lãnh đạo, không thương thuyết nghiêm túc để thả chúng tôi.
Trong lời nói dối mới nhất của vô số những lần nói dối tương tự, Taliban tuyên bố, Mỹ sẽ trả tự do cho toàn bộ tù nhân Afghanistan ở vịnh Guantanamo, Cuba để đổi lấy chúng tôi. Chúng tôi thấy điều này thật nực cười. Như hàng chục lần trước đây, những kẻ bắt giữ chúng tôi đều nói, thỏa thuận sắp đạt được. Tuy nhiên, chả có gì diễn ra.

David Rohde và hai đồng nghiệp Afghanistan bị giam giữ nhiều tháng tại Miram Shah, Pakistan, một thị trấn nơi Taliban và các chiến binh nước ngoài tự do đi lại. (Ảnh NY: Times)

Thực thi kế hoạch chạy trốn
Đó là lúc 1h sáng thứ bảy, ngày 20/6/2009, tại Miram Shah, thủ phủ khu vực bộ lạc Bắc Waziristan ở Pakistan.
Tôi đứng trong phòng tắm thuộc khu nhà của Taliban và chờ anh bạn đồng nghiệp Tahir xuất hiện trong sân để chúng tôi có thể thực hiện cuộc đào tẩu. Tim tôi đập mạnh. Một máy làm lạnh cao khoảng 1m, loại cổ của máy điều hòa không khí, đang gầm lên trong sân phía trước tôi. Tôi sợ rằng những kẻ canh giữ có thể thức giấc và chặn chúng tôi lại. Tôi thậm chí còn lo sợ chúng tôi sẽ bị giam cầm thêm nhiều năm nữa.
Tuy nhiên, chiều 19/6, lần đầu tiên Miram Shah được cấp điện trở lại sau khi các cuộc giao chiến làm mất điện vào tuần trước đó. Đây là một tình huống ngẫu nhiên. Điện được cấp nghĩa là máy làm lạnh và quạt trần sẽ hoạt động, giúp che giấu bất cứ tiếng ồn nào mà chúng tôi gây ra khi tẩu thoát.
Tahir và tôi quyết định, ban đêm tôi sẽ dậy trước rồi đi vào phòng tắm mà không xin phép lính canh. Nếu lính gác vẫn ngủ, Tahir sẽ đi theo. Cách phòng tắm khoảng 4,5m, trên một cái kệ ngoài bếp có một sợi dây thừng mà chúng tôi định dùng để leo xuống từ một bức tường cao của khu nhà.
Nhiều phút trôi qua nhưng Tahir vẫn chưa ra khỏi phòng. Tôi nhìn chăm chú vào lối vào phòng khách, nơi chúng tôi ngủ cạnh bọn lính canh, cách nhà tắm khoảng 4,5m, và đợi Tahir xuất hiện. Tôi đã kéo chân Tahir trước khi rón rén bò khỏi phòng. Anh ấy có lên tiếng.
Thời gian cứ trôi, tôi không biết phải làm gì. Tôi đứng trong nhà tắm tối đen và tự hỏi có phải Tahir đã thay đổi ý định. Nếu bọn lính canh bắt được chúng tôi, chúng có thể sẽ giết tôi nhưng chắc chắn chúng sẽ giết Tahir. Một phần trong tôi nghĩ, việc này là không đúng dù chúng tôi đã nhất trí thực hiện. Sau 7 tháng bị giam cầm, tôi tự hỏi liệu chúng tôi có thể đưa ra quyết định đúng đắn không.
Ngay cả khi vượt qua được bức tường, chúng tôi vẫn phải đi qua Miram Shah để tới một căn cứ Pakistan gần nhất. Trong khi đó, thị trấn lại tràn ngập người Afghanistan, Pakistan và chiến binh ngoại quốc. Bất kỳ ai bắt được chúng tôi chắc chắn sẽ ít khoan dung với chúng tôi hơn so với những kẻ giam cầm chúng tôi hiện nay. Một khi ở khu vực này, chúng tôi có thể chạm trán với các nhân viên tình báo quân sự Pakistan hoặc thành viên bộ lạc đồng cảm với Taliban và giao trả chúng tôi cho Haqqanis.
Chờ đợi, chờ đợi, cuối cùng một chân của Tahir xuất hiện từ cửa sổ. Phần thân trên và đầu của Tahir xuất hiện, rồi cái chân thứ hai. Khi Tahir đứng dậy, tôi chạy khỏi phòng tắm để gặp anh ấy. Tahir và tôi nhìn nhau chằm chằm trong bóng tối. Không có lính canh nào xuất hiện. Đi vài bước, tôi thì thầm vào tai Tahir: "Chúng ta chưa cần phải đi. Chúng ta có thể đợi". "Hãy đi lấy dây thừng", Tahir nói.
Bỏ lại một đồng nghiệp
Trong phòng khách, Asad Mangal, người lái xe đi cùng chúng tôi và cũng bị Taliban bắt cóc đang nằm ngủ cạnh tên lính gác.
Vài tuần trước đây, tôi và Tahir nhất trí rằng không thể tin tưởng Asad được nữa khi người này bắt đầu thân thiết với bọn lính canh và cầm khẩu súng trường mà chúng đưa cho anh ta. Chiều đó, Tahir và tôi đã có một quyết định: bỏ lại Asad vì sợ rằng lại một lần nữa Asad tiết lộ kế hoạch đào tẩu của chúng tôi như anh ta đã làm một lần trước đó.
Tôi biết rằng Asad phải chịu một sức ép khổng lồ. Là tài xế, anh ta có thể là người đầu tiên bị Taliban giết. Asad có thể hợp tác với lính canh để giữ gìn mạng sống. Khi nói chuyện, Tahir và tôi hạn chế nói dài về việc làm thế nào để trốn thoát vì sợ những kẻ canh giữ chúng tôi và Asad có thể nghe được.
Đêm đó, kế hoạch của chúng tôi diễn ra suôn sẻ. Sau khi cả hai vượt bức tường cao ngất, lần đầu tiên trong vòng 7 tháng, tôi bước đi tự do trên phố. Nhìn qua vai, tôi không thấy bất cứ một lính gác nào xuất hiện từ ngôi nhà chúng tôi vừa thoát ra, nơi mà lúc này trông nó nhỏ hơn tôi nghĩ.
"Chúng ta đi đâu đây?", tôi hỏi Tahir. "Có một căn cứ ở đằng kia nhưng tôi không tin họ", Tahir nói chỉ về phía tay trái. Tôi cũng vậy. Trước đó, Tahir nói với tôi, có một trạm kiểm soát do lực lượng dân quân của Chính phủ Pakistan quản lý ở gần ngôi nhà chúng tôi bị giam. Nộp mình cho họ cũng giống như đánh bạc, tôi nghĩ. Tôi vẫn tin rằng cơ hội lớn nhất của chúng tôi là đầu hàng trước một sĩ quan ở căn cứ của Pakistan tại Miram Shah.
"Chúng ta phải tới căn cứ chính", tôi nói. "Không thể", Tahir trả lời. "Những kẻ canh giữ chúng ta đã nói, người Ảrập và Chechnya canh gác cửa chính 24/24". Taliban sẽ tóm chúng tôi trước khi chúng tôi vào được căn cứ, Tahir quả quyết.
Tôi bắt đầu hoảng loạn. Chúng tôi đã vượt qua bức tường nhưng giờ không biết đi đâu.
Dù mắt cá chân đang đau, Tahir dường như quyết tâm cuốc bộ 24km về hướng biên giới Afghanistan. Khi đi, chúng tôi tranh cãi sẽ đi đường nào.
"Chúng ta phải tới căn cứ của người Pakistan", tôi nói với Tahir.
Vẫn sải bước về phía trước, Tahir không trả lời. "Chúng ta không thể đi tới biên giới, chúng ta phải tới căn cứ", tôi nói.
Tahir vẫn tiếp tục đi nhưng sau vài phút, anh ta bắt đầu kêu đau. Chúng tôi dừng lại và tôi xem xét chân cho Tahir.
"Lại một cái cổng", Tahir nói, thay đổi suy nghĩ. "Đi thôi". Tôi đợi những chiến binh Taliban xuất hiện từ trong bóng tối nhưng không có gì. Tahir nói tôi trùm khăn qua đầu và dặn dò: "Nếu ai ngăn chúng ta lại, tên anh là Akbar và tôi là Timor Shah. Hãy làm như là người Hồi giáo".
Đến nơi an toàn
Chúng tôi đi tới một con đường. "Đây là con đường chính ở Miram Shah", Tahir thầm thì. Tôi thầm tự hỏi, tại sao Tahir lại dẫn cả hai tới trung tâm của con đường, nơi cả hai rất dễ bị phát hiện. Bất ngờ có một tiếng thét ở bên trái chúng tôi và tôi nghe thấy tiếng khẩu súng Kalashnikov được lên đạn. Tahir giơ hai tay và nói gì đó bằng tiếng Pashto. Một người đàn ông hô mệnh lệnh gì đó bằng tiếng Pashto. Tôi giơ tay hàng còn trong bụng lo sợ. Taliban đã bắt lại chúng tôi.
"Nếu anh di chuyển, họ sẽ bắn chúng ta", Tahir nói. "Đây là căn cứ". Chúng tôi đã tới căn cứ của người Pakistan.
Tôi vẫn giơ cao hai tay và không dám dịch chuyển dù chỉ một centimet. Một người lính Pakistan đang lo lắng có thể bắn chết chúng tôi. Với bộ râu dài, khăn choàng và quần áo đang mặc, tôi giống một kẻ đánh bom liều chết hơn là một nhà báo nước ngoài.
Một người lính Pakistan đứng trên mái nói với Tahir bằng tiếng Pashto. Tôi nghe thấy những từ như "nhà báo, Afghanistan, Mỹ".
"Anh ta hỏi có phải anh là người Mỹ không", Tahir nói. "Tôi là nhà báo Mỹ", tôi trả lời bằng tiếng Anh. "Xin hãy giúp chúng tôi". Tôi tiếp tục nói hy vọng họ nhận ra tôi là người bản ngữ. "Chúng tôi bị Taliban bắt cóc cách đây 7 tháng. Chúng tôi bị bắt ở ngoại ô Kabul và được đưa tới đây".
Người lính gác nói gì đó với Tahir. "Họ đang liên lạc với chỉ huy. Họ hỏi xem có được phép cho chúng ta vào bên trong không". Tahir nài xin những người lính gác bảo vệ chúng tôi theo truyền thống tôn trọng Pashtunwali - yêu cầu người Pashtun giúp bất cứ người lạ mặt nào trú ẩn nếu được cầu xin. Tahir xin cho chúng tôi vào trong căn cứ trước khi Taliban nhìn thấy cả hai.
Vài phút trôi qua, Tahir và tôi càng trở nên sợ hãi. "Xin hãy cho chúng tôi vào thánh đường. Xin cho phép chúng tôi vào trong".
Một lúc sau đó, những người lính gác Pakistan cho phép chúng tôi bước về hướng thánh đường. Và một lúc sau, một sĩ quan Pakistan xuất hiện, ông ta nói với Tahir với giọng trấn an.
"Ông ta rất lịch thiệp. Chúng ta được đặt dưới sự bảo vệ của họ. Chúng ta an toàn". Sự bất lực mà tôi cảm thấy trong suốt nhiều tháng qua bắt đầu phai dần. Chúng tôi sắp được về nhà.
Tôi cảm ơn người sĩ quan bằng tiếng Pashto, Urdu và tiếng Anh, hy vọng giành được sự tin tưởng của ông ta.
Tôi đề nghị Tahir nói với những người lính gác rằng tôi muốn gọi điện cho vợ, Kristen. Tôi cần liên lạc với thế giới bên ngoài rằng chúng tôi đang ở trong một căn cứ của Pakistan. Nếu chúng tôi chuyển được lời tới quan chức Mỹ, thì người Pakistan sẽ rất khó để có thể giao lại chúng tôi cho Haqqanis.
Chúng tôi đi vào trung tâm của căn cứ và được gặp một sĩ quan Pakistan trẻ, nói tiếng Anh thành thạo. Người này tự giới thiệu là chỉ huy căn cứ. Sau khi giải thích việc chúng tôi bị bắt cóc và kể về cuộc đào tẩu, tôi hỏi anh ta liệu tôi có thể gọi cho vợ mình không. Lúc đầu anh ta do dự rồi nói sẽ cố tìm thẻ điện thoại gọi điện đường dài.
Khoảng một tiếng sau, một người lính đi tới với chiếc thẻ điện thoại, tôi viết số điện thoại nhà lên một mẩu giấy. Viên sĩ quan quay số từ chiếc điện thoại đặt trên bàn anh ta và trao cho tôi ống nghe.
Ban đầu tôi gặp mẹ vợ vì Kristen - vợ tôi, đi vắng. Tôi dành vài phút mô tả địa điểm mà chúng tôi đang ở. Tôi đưa cho bà tên khu vực bộ lạc, thị trấn và căn cứ cùng tên người chỉ huy. Tôi nói bà cần liên lạc với quan chức Mỹ và yêu cầu họ giúp chúng tôi. Tôi muốn sĩ quan Pakistan nghe thấy rằng Chính phủ Mỹ sẽ sớm biết chúng tôi ở tại căn cứ của ông ta.
Ba mươi phút trôi qua, lần này, viên sĩ quan lại đồng ý cho tôi gọi cuộc điện thoại khác cho vợ tôi. Chuông reo, lần này, Kristen cầm máy.
.........
Năm tuần sau khi chúng tôi chạy thoát, Asad vượt biên giới Pakistan và trở về Afghanistan. 10 ngày sau, tôi nói chuyện với Asad qua điện thoại. Asad cho biết, những tên lính canh ngủ tới sáng vào đêm mà tôi và Tahir trốn đi.
  • Hoài Linh (Theo The NewYork Times)