eva.vn - 1 giờ trước(Eva.vn) - Tôi 33 tuổi, lập gia đình và có con gái hơn 6 tuổi. Tôi đã từng rất yêu chồng và con, lòng tin đối với chồng là tuyệt đối. Khi tôi chưa biết anh phản bội, trong mắt tôi anh là người chồng tốt, hết mực thương yêu, chăm lo cho vợ con.
Tình yêu của tôi và anh rất đẹp. Chồng tôi khi đó là kỹ sư, chúng tôi yêu nhau 5 năm mới kết hôn. Thời gian đầu lấy nhau, cuộc sống chúng tôi cũng khó khăn như bao gia đình khác. Chúng tôi thuê nhà ở riêng, cuộc sống vất vả nhưng hạnh phúc. Anh thương vợ, hay giúp đỡ tôi công việc hàng ngày. Ngày đó tôi làm kế toán nên công việc vất vả, có khi phải đem việc về nhà làm.
Mấy năm sau, chúng tôi tiết kiệm được một khoản tiền để mua nhà. Công việc của anh và tôi đều thuận lợi. Anh được tín nhiệm và lên chức khá nhanh, tôi làm kế toán trưởng nên thu nhập của hai vợ chồng tôi khá cao.

Từ khi anh lên chức phó tổng giám đốc của một tập đoàn, anh đi sớm về khuya và ít có thời gian dành cho vợ con. (Ảnh minh họa)
Tưởng chừng những tháng ngày vất vả đã qua nhưng khi anh càng lên chức thì anh càng quên mất gia đình. Từ khi anh lên chức phó tổng giám đốc của một tập đoàn, anh đi sớm về khuya và ít có thời gian dành cho vợ con. Tôi sợ chồng mình một ngày nào đó cũng vướng vào vòng tình ái như nhiều người có chức.
Rồi những số diện thoại lạ nháy vào máy anh. Linh cảm không lành, tôi kiểm tra tài khoản ngân hàng. Có một người mà chồng tôi chuyển tiền rất nhiều lần trong vòng hai tháng.
Tôi tức giận. Tôi như một con thú bị thương, càng nghĩ lại càng đau đớn. Rồi tôi biết được bồ của chồng là một sinh viên trẻ, tôi không muốn làm to chuyện, cũng không muốn con gái mất bố. Tôi mềm lòng tha thứ khi anh quỳ lạy tôi cho anh một cơ hội. Tôi tìm đến nhà trọ của cô gái ấy, những đồ dùng tiện nghi cùng chiếc xe tay ga đẹp trước cửa chắc chắn là quà tặng của chồng tôi. Cô gái tái mét khi thấy tôi, cũng như chồng tôi cô ấy cũng xin tôi tha lỗi...
Những tưởng sóng gió đã qua, tôi cố gắng nối lại hạnh phúc, nhưng anh vẫn thờ ơ. Hai năm cuộc sống gia đình tôi trôi qua ảm đạm, chuyện ân ái của chúng tôi cũng lạnh nhạt dù cho bao nỗ lực của tôi. Có lẽ tôi không có được thân hình gợi cảm như nhân tình của anh. Càng níu kéo anh càng xa.
Tôi biết anh thỉnh thoảng gặp nhân tình cũ nhưng tôi không có chứng cứ. Anh không để lộ bất cứ sơ hở nào ở nhà, anh vẫn chơi với con, và vẫn về ăn cơm tối cùng gia đình. Dạo này tâm trạng anh thay đổi, tôi thấy chồng mình như đang yêu.
Tôi đã từng nghĩ mình chịu đựng để con có một gia đình hoàn chỉnh, nhưng liệu có trọn vẹn được không khi bố mẹ luôn xung đột nhau, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Tôi chắc một điều là chúng tôi sẽ không thể hàn gắn được tình cảm với nhau vì tôi không còn yêu anh nữa, không còn sự tôn trọng sau những gì anh gây ra cho tôi, mà quan trọng hơn anh vẫn không chấm dứt mối quan hệ ấy. Đó là điều làm tôi không bao giờ có thể tha thứ cho anh được, nỗi đau luôn hiện hữu trong tôi khi tôi còn chung sống với anh.

Tôi nhiều lần đề cập đến việc ly hôn, lần nào anh ấy cũng lẩn tránh, hình như anh không muốn ly hôn để gia đình là bình phong cho anh trước thiên hạ. (Minh họa)
Cuộc sống ngột ngạt như địa ngục, tôi cố gắng nói chuyện với anh nhưng anh luôn chối quanh. Tôi nhiều lần đề cập đến việc ly hôn, lần nào anh ấy cũng lẩn tránh, hình như anh không muốn ly hôn để gia đình là bình phong cho anh trước thiên hạ.
Anh không chịu ly hôn với tôi, anh nói nếu tôi muốn bỏ thì tôi cứ làm đơn. Tôi biết anh là muốn giữ danh dự của mình, không muốn gia đình hai bên biết chuyện. Nếu tôi đơn phương bỏ anh mà không có chứng cứ, thì anh sẽ luôn được đồng nghiệp và gia đình thông cảm và nghĩ lỗi do tôi.
Tôi không biết làm gì để thoát khỏi tình cảnh này?